Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải đối mặt với việc chồng có “người ngoài”, nhưng cay đắng hơn là khi bị tôi phát hiện, anh nỡ buông một câu: “Tôi có bồ là tại cô!”.
Cưới nhau chưa được bao lâu thì tôi có thai. Hai vợ chồng chưa kịp hưởng thụ cảm giác vợ chồng son thì tôi đã phải chửa đẻ, việc quan hệ vợ chồng vì vậy mà cũng bị kiêng khem. Chồng tôi vốn tính công tử bột, lúc tôi có bầu thì phải thay tôi lo lắng một số công việc, đâm ra anh ấy quạu quọ và nói tôi hay “sai vặt chồng”.
Tánh tôi hiền, ít nói, nên anh có chửi gì tôi cũng im lặng cho qua. Một phần cũng vì thấy anh có vẻ ham con, tuy công tử nhưng cũng không nhậu nhẹt bạn bè gì. Lúc đó tôi nghĩ, thôi thì chẳng có ai hoàn hảo, cứ nhìn vào mặt tốt của chồng mà sống.
Lặt lè bụng bầu rồi cũng tới kì sinh nở. Lần đầu làm mẹ, tôi lóng ngóng vụng về và áp lực tâm lý rất kinh khủng. Cả ngày tôi chỉ biết quay cuồng với con, thậm chí không có thời gian chải tóc. Vì muốn đủ sữa cho con bú, tôi ráng ăn nên tăng đến 20 kg. Mọi thứ đều dành cho con, ngay cả bản thân tôi cũng không thể tự chăm sóc cho mình. Thường cả đêm tôi khó ngủ ngon vì phải canh cữ sữa cho con bú. Ai từng chăm trẻ nhỏ sẽ hiểu, mẹ tôi lên phụ tôi chăm 2 tháng đầu mà sụt gần 4kg.
Nhưng chồng tôi, phụ chăm con thì ít, mà càu nhàu tôi thì nhiều. Nào là cưới vợ về cũng như không, vợ suốt ngày ôm con không lo cho chồng. Tôi giải thích cho anh hiểu là chính anh cũng thấy em đầu tắt mặt tối thế nào mà, bản thân em còn ko chăm sóc được cho mình, anh hiểu thì phụ em một tay, san sẻ với em, còn trách em thì em đành chịu.
Rồi chuyện gì tới sẽ tới. Chồng tôi bắt đầu hay ra ngoài, thường chỉ đi vài tiếng rồi về. Tối thì lén lút nhắn tin chat chit cả đêm. Rồi anh bắt đầu có những món đồ mới, tôi hỏi thì anh nói tự mua, nhưng tôi biết tính chồng tôi đó giờ ít tự mua cái gì, cần thì nhờ vợ hoặc mẹ mua giùm thôi. Đặc biệt là, sau mỗi lần anh đi ra ngoài về, anh lại rất vui vẻ với con, và cũng dễ chịu hẳn với tôi. Nhưng lúc anh nổi giận, anh lại sẵn sàng chửi rủa tôi nhiều hơn. Câu cửa miệng của anh luôn là: “Mày còn sống như thế, sớm muộn gì tao cũng có bồ thôi!”.
Và tôi phát hiện ra anh có bồ thật. Lúc đó, tôi chỉ biết khóc mà không nói được lời nào. Anh ngược lại không hề nao núng, nói như tát nước vào mặt: “Tôi có bồ nhí là do cô. Cô làm vợ mà không biết quan tâm chồng, cô chỉ biết lo cho con, tôn thờ con. Có vợ như vậy, phải đi tìm niềm vui bên ngoài chứ!”.
Nghe anh nói mà tôi chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Anh còn bảo thêm, anh sẵn sàng bỏ bồ về với vợ, vì anh không có ý định bỏ vợ con. Nhưng tôi phải thay đổi, phải biết quan tâm chồng hơn, nếu không anh sẽ còn đi nữa.
Tôi không biết phải làm gì lúc này. Từ khi có thai, tôi đã nghỉ làm. Con còn quá nhỏ, tôi lại thất nghiệp, nếu li dị biết sống như thế nào? Ba mẹ chồng thì khuyên tôi ráng nhịn, đàn ông ai cũng vậy không riêng gì chồng tôi. Tôi nghe mà nước mắt cứ chảy không dứt. Có con có cái, chia tay thì liệu con mình có hạnh phúc không? Tôi không biết mình nên làm gì nữa! Li dị hay ở lại đều quá đau lòng!
Xem thêm thông tin:



Đăng nhận xét